Vậy là sinh nhật đã qua được 5 ngày, thơi gian trôi qua thật nhanh, chắc là hồi hộp quá, thấy vui trong long nên chăng nhớ gì, lúc nghĩ lại thì thật tiếc chiếc bánh kem thật đẹp, nó nhớ có hình 3 con vịt, có cái gì đó vàng vàng như trứng vịt, Chữ Hoàng Minh màu đỏ rất đẹp, có ngày 20/04 nữa vậy mà không mượn điện thoại nokia xịn để chụp hình, tiếc nuối thật, đôi khi nó ý thức được có những chuyện có thể sẻ không lặp lại lần thứ 2, OK sẻ có lần thứ 2, nó tin. phải vậy mới được ( một chút tự kỉ ám thị vậy mà :)) cái bánh kem nó rất đẹp vì lần đầu tiên nó có một cái bánh kem thuộc về nó. thanks Xuyên.
ghét cái cảm giác mỗi khi có chuyện gì vui hay buồn thì muốn ghi nhật kí hay muốn đăng lên blog, nhưng những lúc mang tâm trang đó thì lại không có không gian và thời gian để ghi, để đến lúc rãnh rỗi như thế này muốn nhớ lại những chuyện đó thì lại không nhớ và mất đi cảm xúc lúc đó, có lẽ đúng như X nói nó là người lơ đãng, còn nó nhận nó là người vô tâm, mà một nỗi buồn nếu vội quên đi thì cũng thật hay, một nỗi đau do người khác gây ra cho mình mà tha thứ được cũng là tốt, vì nó từng nhớ một ai từng nói là sống mà luôn mang những nỗi buồn oán hận trong lòng cũng giống như là đeo một cái Balo nặng khi lên cầu thang, cuộc đời của mỗi người trãi qua cũng giống như leo lên những bậc thang mới, càng ngày cang cao, càng khó khăn hơn, cho nên nếu trút bỏ đi những gánh nặng những nỗi lo những giận hờn buồn phiền thì thì sẻ bước đi nhẹ nhàng dễ dàng hơn. Hãy tha thứ.
Có những lúc thật buồn cười, thật con nít,.. nó đang nói đến một người. Có những người không chịu được tiếng gỏ bàn phím, không thích nghe nhạc, thì lại làm đùng đùng lên, hoặc là không thích một ai đó xem một bộ phim gì đó trên máy tính thì lại mở tivi thật to để lấn át âm thanh, thật buồn cười và trẻ con. Làm cái trò gì thế không biết.
Mình sẻ nhận được những gì mình cho đi, mình sẻ bị ghét khi mình ghét một ai đó, mình sẻ không ghét cái cảm giác mỗi khi..gì ..gì.. đó để mình không gặp nó nữa.
