Nhật kí của tôi
Hôm nay là ngày 6 tháng 2 năm 2009,tôi đang viết nhật kí thì phải,tôi định lên mạng mới viết nhưng nay không lên được vì đã hứa với Trang rồi mà tội tình gì phải chờ lên mạng trong khi nhà có máy tính, bây tôi viết rồi lên mạng up lên sao, đỡ phải tốn thời gian và tiền bạc,mà viết như vầy đang lúc tôi có thể viết vì nhiều khi muốn viết nhưng viết được và tôi có thể luyện gõ bàn phím bằng cả bàn tay, tiện cả đôi đường.
Giờ tôi đang ở nhà với Ba, ba đi làm mới về. Anh hai thì chở mẹ ra nuôi ông ngoại ngoài bệnh viện rồi,lần này ông ngoại bệnh nặng rồi tôi nghĩ là do cậu Tư tiêm thuốc bậy mà ra.
Đáng lẽ giờ này tôi đàng trong Metropole,
Hôm nay tôi lại viết nhưng chỉ viết được vài dong vì không có thời gian,và co nhiều người nên không tiện viết,ngày mai là Valentine rồi mà giờ trong tay chẳng có gì cho em xã,tôi đang tinh toán và tôi nghĩ sẽ ghi gi trong cuốn vở mà tôi định mua để tặng Trang.
Hôm trước ngủ không được tôi đã suy nghĩ thiệt nhiều nhưng giờ bỗng dưng quên mât tiêu rồi,không biết viết gì đây nữa??Hôm nay tan học về tôi sẽ ghư siêu thị mua để tằng Trang
Em xã anh không nhớ năm rồi ngày này có tặng gì không nữa, nhưng anh nhớ là nhưng ngày trong Tết,nhưng lúc đó thì buồn lắm đến nổi có tặng cho em cũng không nhớ luôn,vậy coi như năm nay là năm đầu tiên rôi,và sẽ còn những năm tiếp theo nữa đúng không,anh tặng cái này đế khi nào ghét anh hay nhớ anh thì ghi vào hén,rồi chừng nào anh cho em coi nhật kí thi em cũng cho anh coi hén,
Hôm nay anh Lý qua chơi giờ đang đánh bài với Khoa Hưng Tuấn, đúng là có máu đánh bài tôi thì không,tôi không mê đánh bài đâu, đó la điểm mạnh của tôi, tôi trân trọng nó.
Anh hai vê quê chưa lên nữa,không biết ông ngoại bệnh sao rồi nữa,chán quá đi em xã lại nói chuyện tiếng một với tôi, tôi không thích như vậy,
Cái thang máy của tôi không khả thi rồi chán quá đi không biết làm sao đây nữa,
Thôi bữa sao lại viết tiếp.Khoa đung là có máu cờ bạc
Lâu rồi không viết nhật ký bằng LapTop,giờ sau thấy chán quá, đang vẻ mạch điện, và viết báo cáo nhưng thấy vô vọng quá,tại vì đề tài của người ta không phải môn vi xử lý, nay thằng Lộc nói ra mấy câu làm tôi buồn buồn, y nó nói tôi không phải là thành viên trong nhóm, chắc nó thấy tôi lơi là với nhóm,tôi không phải vậy đâu, có chăng là thằng Tình, suốt ngày cứ nói chuyện đâu đâu và vô duyên, tôi thấy nó chẳng có tý duyên nào cả ma không hiẻu sao bạn gái nó thích, nhìn thằng Tình tôi thật là khó chịu, thằng Lộc thì hình như bắt đầu có ấn tượng không tốt với tôi,có lẻ từ hôm tôi wa nhà nó in tài liệu cho Nhoan, chán quá đi. Nhiều chuyện xãy ra quá , ngay luc này tôi đang hết tiền, chi còn chưa tơi một trăm ngàn, chắc chết với trận này quá tôi đang sợ, ngày mai là được gặp em xã rồi nhớ em xã nhiều lắm, sao giờ tôi chán quá đi thôi
Thứ tư, 15 tháng tư, hiai lẻ tám
Giờ nay tôi đang ở nhà với anh hai va anh An,anh An nay bệnh rôi còn tôi thì đang ngồi trước máy vi tính và viết nhật kí,Khoa anh nay về quê rồi , về lén khoa em hjhj, cái mặt khoa em nhìn mắt cười lắm, cái thằng không biết cách nói chuyện với anh của mình suốt ngày day đời thằng anh trong khi thằng anh thì đâu có ưa, cái đó lá dở tại tính khoa giông đàn bà mà suy nghỉ như đàn bà vậy đó,hình như khoa em đang kua một nhỏ lớp mười hai ở dưới quê, không biết co kua được hay không,chuyện đời không ai biết được và câu nói rất hay là chim trời cá nước ai bắt được thì ăn,trong nhóm ba người con gái, chỉ có Trang la còn giử tình yêu với tôi, còn những người khác dường như khônng được,Nhoan thì không biết ra sao với Duy,Trân thì có bạn trai mới, Lý thì tùm lum không nói tới,Thắm thì chắc cũng chung tình nhưng khônng biết Thắm thích ai,và tôi không nghĩ được là có ai đó lại thích Khoa có phải là nồi nào vung đó không nữa,với tôi khoa không bằng tôi đâu,thua xa nhiều về suy nghĩ, không phống khoán va không hi sinh cho người khác như tôi,tôi có thể chịu thiệt về mình,và tôi ít nói đó là một điều quý giá, va tôi sả hạn chế tối đa những câu nói vô duyên,không có hồn và thêm một điều quý giá là tôi không nóng tin,và không cải lại,không cải ngây phai dành phần thắng về mình không sợ quê, sợ ngu,những điều đó khoa không làm được,mẹ nói cá mè một lứa, tôi với nó la một lứa cá mè, trong metro tôi biết có vài người không thích nó,và tôi chơi được nhiều người,Gian g,tư,Anh Trang,Tuấn,Giác,Đây,Phong,Luân, con mấy thằng đó đâu thèm chơi với nó đâu.
Hôm trước tôi rất buồn ở bãy giử xe, sự việc chẳng qua la giữ xe thói thiếu tiền cho tôi, và tôi cứng đầu đã cãi lại,conf đòi ở lại coi xe sau phải thu 5000 không mới chiệu về nhưng tôi đa x về
Không viêt được nữa rồi.
hôm nay là ngày thứ 7 còn sáu ngày nữa là tôi bảo vệ đồ án rối không biết sau nữa vì giờ vẫn chưa xong gì hết chán qua trời hôm nay hứa qua nhà thằng Lộc mà cuối cùng tôi không đi, tôi ngủ tới 10 giờ mới dậy và làm biếng nên không đi, nhưng ngày mai chắt chắn sẻ đi, tôi sẻ nói là cho thằng bạn mượn xe đi làm va tôi khôgn có xe đi. Tôi ở nhà soạn báo cáo, chắc hôm bay tụi nó chữi tôi nhiều lắm nhưng hôm nay có thằng Thành đi chắc không sau không lo phần nào
mấy ngày nay mẹ đều trong bệnh viện lo cho ông ngoại, cực cho mẹ quá trời, còn bat hi chắc đi làm suốt không ra thăm ngoại,có nhiều chuyện xãy ra qua lằm nhiều khi phải nhức đầu, tôi ngày cang thấy rỏ được sự mất vui của tuôi thơ như người ta thương nói vui nhất là thời đi học, và giờ cũng con vui, va hình như tôi đang đánh mất nhiều lắm.
Hôm nay là ngày 6 tháng 2 năm 2009,tôi đang viết nhật kí thì phải,tôi định lên mạng mới viết nhưng nay không lên được vì đã hứa với Trang rồi mà tội tình gì phải chờ lên mạng trong khi nhà có máy tính, bây tôi viết rồi lên mạng up lên sao, đỡ phải tốn thời gian và tiền bạc,mà viết như vầy đang lúc tôi có thể viết vì nhiều khi muốn viết nhưng viết được và tôi có thể luyện gõ bàn phím bằng cả bàn tay, tiện cả đôi đường.
Giờ tôi đang ở nhà với Ba, ba đi làm mới về. Anh hai thì chở mẹ ra nuôi ông ngoại ngoài bệnh viện rồi,lần này ông ngoại bệnh nặng rồi tôi nghĩ là do cậu Tư tiêm thuốc bậy mà ra.
Đáng lẽ giờ này tôi đàng trong Metropole,
Hôm nay tôi lại viết nhưng chỉ viết được vài dong vì không có thời gian,và co nhiều người nên không tiện viết,ngày mai là Valentine rồi mà giờ trong tay chẳng có gì cho em xã,tôi đang tinh toán và tôi nghĩ sẽ ghi gi trong cuốn vở mà tôi định mua để tặng Trang.
Hôm trước ngủ không được tôi đã suy nghĩ thiệt nhiều nhưng giờ bỗng dưng quên mât tiêu rồi,không biết viết gì đây nữa??Hôm nay tan học về tôi sẽ ghư siêu thị mua để tằng Trang
Em xã anh không nhớ năm rồi ngày này có tặng gì không nữa, nhưng anh nhớ là nhưng ngày trong Tết,nhưng lúc đó thì buồn lắm đến nổi có tặng cho em cũng không nhớ luôn,vậy coi như năm nay là năm đầu tiên rôi,và sẽ còn những năm tiếp theo nữa đúng không,anh tặng cái này đế khi nào ghét anh hay nhớ anh thì ghi vào hén,rồi chừng nào anh cho em coi nhật kí thi em cũng cho anh coi hén,
Hôm nay anh Lý qua chơi giờ đang đánh bài với Khoa Hưng Tuấn, đúng là có máu đánh bài tôi thì không,tôi không mê đánh bài đâu, đó la điểm mạnh của tôi, tôi trân trọng nó.
Anh hai vê quê chưa lên nữa,không biết ông ngoại bệnh sao rồi nữa,chán quá đi em xã lại nói chuyện tiếng một với tôi, tôi không thích như vậy,
Cái thang máy của tôi không khả thi rồi chán quá đi không biết làm sao đây nữa,
Thôi bữa sao lại viết tiếp.Khoa đung là có máu cờ bạc
Lâu rồi không viết nhật ký bằng LapTop,giờ sau thấy chán quá, đang vẻ mạch điện, và viết báo cáo nhưng thấy vô vọng quá,tại vì đề tài của người ta không phải môn vi xử lý, nay thằng Lộc nói ra mấy câu làm tôi buồn buồn, y nó nói tôi không phải là thành viên trong nhóm, chắc nó thấy tôi lơi là với nhóm,tôi không phải vậy đâu, có chăng là thằng Tình, suốt ngày cứ nói chuyện đâu đâu và vô duyên, tôi thấy nó chẳng có tý duyên nào cả ma không hiẻu sao bạn gái nó thích, nhìn thằng Tình tôi thật là khó chịu, thằng Lộc thì hình như bắt đầu có ấn tượng không tốt với tôi,có lẻ từ hôm tôi wa nhà nó in tài liệu cho Nhoan, chán quá đi. Nhiều chuyện xãy ra quá , ngay luc này tôi đang hết tiền, chi còn chưa tơi một trăm ngàn, chắc chết với trận này quá tôi đang sợ, ngày mai là được gặp em xã rồi nhớ em xã nhiều lắm, sao giờ tôi chán quá đi thôi
Thứ tư, 15 tháng tư, hiai lẻ tám
Giờ nay tôi đang ở nhà với anh hai va anh An,anh An nay bệnh rôi còn tôi thì đang ngồi trước máy vi tính và viết nhật kí,Khoa anh nay về quê rồi , về lén khoa em hjhj, cái mặt khoa em nhìn mắt cười lắm, cái thằng không biết cách nói chuyện với anh của mình suốt ngày day đời thằng anh trong khi thằng anh thì đâu có ưa, cái đó lá dở tại tính khoa giông đàn bà mà suy nghỉ như đàn bà vậy đó,hình như khoa em đang kua một nhỏ lớp mười hai ở dưới quê, không biết co kua được hay không,chuyện đời không ai biết được và câu nói rất hay là chim trời cá nước ai bắt được thì ăn,trong nhóm ba người con gái, chỉ có Trang la còn giử tình yêu với tôi, còn những người khác dường như khônng được,Nhoan thì không biết ra sao với Duy,Trân thì có bạn trai mới, Lý thì tùm lum không nói tới,Thắm thì chắc cũng chung tình nhưng khônng biết Thắm thích ai,và tôi không nghĩ được là có ai đó lại thích Khoa có phải là nồi nào vung đó không nữa,với tôi khoa không bằng tôi đâu,thua xa nhiều về suy nghĩ, không phống khoán va không hi sinh cho người khác như tôi,tôi có thể chịu thiệt về mình,và tôi ít nói đó là một điều quý giá, va tôi sả hạn chế tối đa những câu nói vô duyên,không có hồn và thêm một điều quý giá là tôi không nóng tin,và không cải lại,không cải ngây phai dành phần thắng về mình không sợ quê, sợ ngu,những điều đó khoa không làm được,mẹ nói cá mè một lứa, tôi với nó la một lứa cá mè, trong metro tôi biết có vài người không thích nó,và tôi chơi được nhiều người,Gian g,tư,Anh Trang,Tuấn,Giác,Đây,Phong,Luân, con mấy thằng đó đâu thèm chơi với nó đâu.
Hôm trước tôi rất buồn ở bãy giử xe, sự việc chẳng qua la giữ xe thói thiếu tiền cho tôi, và tôi cứng đầu đã cãi lại,conf đòi ở lại coi xe sau phải thu 5000 không mới chiệu về nhưng tôi đa x về
Không viêt được nữa rồi.
hôm nay là ngày thứ 7 còn sáu ngày nữa là tôi bảo vệ đồ án rối không biết sau nữa vì giờ vẫn chưa xong gì hết chán qua trời hôm nay hứa qua nhà thằng Lộc mà cuối cùng tôi không đi, tôi ngủ tới 10 giờ mới dậy và làm biếng nên không đi, nhưng ngày mai chắt chắn sẻ đi, tôi sẻ nói là cho thằng bạn mượn xe đi làm va tôi khôgn có xe đi. Tôi ở nhà soạn báo cáo, chắc hôm bay tụi nó chữi tôi nhiều lắm nhưng hôm nay có thằng Thành đi chắc không sau không lo phần nào
mấy ngày nay mẹ đều trong bệnh viện lo cho ông ngoại, cực cho mẹ quá trời, còn bat hi chắc đi làm suốt không ra thăm ngoại,có nhiều chuyện xãy ra qua lằm nhiều khi phải nhức đầu, tôi ngày cang thấy rỏ được sự mất vui của tuôi thơ như người ta thương nói vui nhất là thời đi học, và giờ cũng con vui, va hình như tôi đang đánh mất nhiều lắm.
I love everyone :)
Ming
